Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Ông chủ, xin ký tên ly hôn

Phan_11

Thanh âm nam tính trầm thấp bỗng nhiên vang lên, Kiều Ngữ Thần cả kinh, liên tục phủ nhận: “Không có. ~>_<~”

Đường Học Khiêm nhìn nàng liếc mắt một cái, thanh âm chậm rãi của ôn nhu mềm mại vang lên: “Nhưng em đang nhéo chân anh…”

Kiều Ngữ Thần 囧 lập tức nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn địa phương bị nàng hung hăng nhéo qua, Đường Học Khiêm ngồi ở mép giường, quần tây còn mặc lên người, Kiều Ngữ Thần đại ngu ngốc này thốt ra: “Cởi quần ra, em xem giúp anh…”

“…..” Cô bé này, rõ ràng là đang câu dẫn hắn.

Nhưng là Kiều Ngữ Thần mặc kệ a, tâm tư nàng toàn bộ đều tập trung nơi nàng vừa mới nhéo lầm, vậy thì thật là đủ ngoan độc, nắm lên một miếng thịt hung hăng nhéo thử một chút, Kiều Ngữ Thần áy náy muốn chết, Đường Học Khiêm này chỉ nhìn thôi đã biết là loại hình tượng thiếu gia thân cành vàng lá ngọc từ nhỏ, nói không chừng cho đến bây giờ chưa từng bị ai nhéo qua.

“Rất đau sao?” Nàng nhìn hắn.

Một ngọn lửa tà mị bắt đầu nổi lên lan tỏa khắp thân thể của Đường Học Khiêm không thể nào không chế được.

Người đàn ông bỗng nhiên vươn tay nắm lấy Kiều Ngữ Thần nằm úp sấp ở trên người hắn, Đường Học Khiêm nâng cằm của nàng lên, bắt buộc nàng đối diện cùng mình, thanh âm nghiền ngẫm: “...Em có biết tùy tiện sờ loạn đùi của đàn ông là có hậu quả như thế nào hay không?”

Hắn gần sát nàng đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn khi hắn nói chuyện phả lên mặt nàng ấm áp, từ góc độ này nhìn sang, hắn xinh đẹp đến mức gần như không thật.

Đường Học Khiêm khẽ cười, cô bé này, chính là ít được dạy dỗ cẩn thận mà. Khi nàng sờ trên đùi hắn, sờ sờ soạn soạn, xoa nhẹ lại mềm mại, cuối cùng còn chà xát đến chà xát đi, nếu hắn vẫn không có điểm phản ứng, nên đi bệnh viện đăng ký rồi.

Người đàn ông âm nhu nhếch môi lên, bỗng nhiên giữ chặt tay nàng, chậm rãi hướng hạ thân của hắn dao động, dừng lại ở vị trí hạ bộ đang rục rịch. Bàn tay Đường Học Khiêm đem tay nàng không nhẹ không nặng đè ép lên đó, để cho nàng có thể cảm nhận được nam tính đặc thù đã bắt đầu trở nên nguy hiểm, thanh âm của uy hiếp vang lên: “Ngoan một chút…. Bằng không anh sẽ khi dễ em.”

Kiều Ngữ Thần yên lặng nhìn hắn, sắc mặt một chút hồng.

Đường Học Khiêm lấy tay nàng ra, cố gắng bình phục dục vọng bị gợi lên. Cô bé trước mắt này, là người vợ yêu của hắn từ nay về sau hắn sẽ chở che, yêu quý, nâng niu, hắn phạm phải lỗi, phải hướng nàng thẳng thắn thành khẩn, cho nên trước khi có thể thành khẩn bù đắp bồi thường cho nàng, hắn không muốn sàm sỡ nàng. (QH: Anh này…. Ta pó chân. Ngốc gì ngốc thế.)

Ho nhẹ một tiếng, Đường Học Khiêm một lần nữa cầm lấy quyển sách, “Chúng ta thử câu này xem, Jeder Topffindet seinen Deckel….” Hắn thực sự vào giờ phút này còn có tâm trí để vào tiếng Đức… = =+

Bỗng nhiên, Đường Học Khiêm không nói, chỉ cảm thấy toàn thân một lần nữa bị thiêu cháy. Kiều Ngữ Thần đang ở gần sát hắn trong gang tấc, bàn tay mảnh khảnh dung sức mạnh hơn xoa xoa vào dục vọng rõ ràng đã không thể khống chế được, thanh âm dịu dàng lượn lờ ghé vào lỗ tai hắn: “... Anh nhịn được? Không khó chịu?”

Đường Học Khiêm trong mắt một mảnh màu đen, sâu không thấy đáy.

Kiều Ngữ Thần đã đợi lại đợi, chán nản phát hiện người đàn ông bên cạnh cư nhiên thật sự không nửa điểm phản ứng. Đường Học Khiêm, anh đối với em, thực sự có thể làm được thu phóng tự nhiên? Không bị dụ dỗ sao? Một loại xúc động bỗng nhiên đánh úp vào trái tim của Kiều Ngữ Thần, nàng hôn nhẹ lên vành tai của hắn, câu dẫn, làm cho người phạm tội: “Nếu em cho phép anh khi dễ thì sao…?”

Thì ra đây là kiệt tác ôn nhu hương đã gài bẫy vô số anh hùng…

Quả nhiên đủ hố….

Đường Học Khiêm nắm chặt tay, hắn nên cự tuyệt sao? Hắn có thể cự tuyệt sao?

Lý trí nói Yes, nhưng dục vọng nói No.

Chương 22

Bình tĩnh, khéo đưa đẩy, bối cảnh khổng lồ, đây là người bên ngoài nhất trí đánh giá về Đường Học Khiêm.

Trải qua lịch sử lắng đọng lại, Đường gia đã trở thành một trong những gia tộc có sắc thái truyền kỳ nhất, bởi vì trải qua mưa gió, cho nên càng hiển lộ khí phách, khí chất này ở trên người Thiếu chủ nhân đương nhiệm thể hiện càng rõ nét hơn.

Đường Học Khiêm thích thể hiện rõ ràng nhất trên hai phương diện. Ngoài sáng, hắn trật tự rõ ràng, ôn nhu mà cường thế, làm cho không ai có thể cãi lại. Trong bóng tối, từng chiêu của hắn đều là sát khí, điều khoản pháp luật đối với hắn mà nói chẳng qua là một tờ giấy vụn, các loại quy tắc ngầm mới là lĩnh vực hắn am hiểu.

Đường Học Khiêm cho tới bây giờ cũng không cho mình là quân tử, hắn chỉ xử sự theo nguyên tắc của mình, đối việc công như thế, đối việc tư cũng như thế.

Cho nên khi Kiều Ngữ Thần ở bên môi hắn hạ xuống một nụ hôn nhẹ, nhưng trong nháy mắt, dục vọng mãnh liệt đột kích như thế, quả thực khiến hắn không biết phải làm sao.

Hắn từ trước đến nay cũng không phải thuộc loại người dễ dàng xúc động, trên thế giới này có rất ít chuyện làm hắn cảm thấy hứng thú, khi hắn hơn hai mươi tuổi hắn chỉ đối với hai thứ có thể sinh ra hứng thú đó là, ích lợi và thân tình (Chỉ nằm trong giới hạn của mẹ hắn, ba của hắn không nằm trong phạm vi này - -).

Kiều Ngữ Thần, là tình huống duy nhất nhất ngoài ý muốn trong cuộc sống của hắn.

Sự khiêu khích của nàng đối với hắn ngờ nghệch không hề có kinh nghiệm, nếu so sánh với những người phụ nữ trải qua cùng hắn trước kia quả thực không đáng nhắc đến, nhưng không hiểu sao từ sự khiêu khích của nàng lại gợi lên cho hắn một cỗ xúc động mãnh liệt không thể kiềm chế được.

Đường Học Khiêm bỗng nhiên vươn tay giữ chặt lấy gáy của nàng, đôi môi mỏng đè nặng lên môi nàng, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm trên môi nàng, tách đôi môi nàng ra, đầu lưỡi ấm nóng tiến vào bên trong. Liều lĩnh, không cho phép nàng lảng tránh, cắn đầu lưỡi không ngừng rụt lui về phía sau tránh né, bắt buộc nàng đáp lại hắn.

Kiều Ngữ Thần có chút hoảng hốt, hắn biến chuyển vừa nhanh vừa hung hãn mạnh mẽ, tấn công cường thế làm nàng trong lúc nhất thời co rúm lại không thôi.

Đường Học Khiêm dùng sức đem nàng đặt ở dưới thân, những ngón tay thăm dò bên dưới áo ngủ của nàng, nhẹ nhàng cởi ra, Kiều Ngữ Thần chỉ cảm thấy toàn thân chợt lạnh, cúi đầu kinh hãi phát hiện quần áo của nàng đã bị hắn cởi ra toàn bộ.

“Quá muộn.” Hắn ngậm vành tai tinh xảo của, cúi đầu mê hoặc nàng: “Ngữ Thần, em trốn không thoát đâu, anh sẽ không để cho em đi.”

Hắn chưa từng dùng ngữ khí mạnh như thế nói chuyện với nàng, Kiều Ngữ Thần bị dọa sợ, hơi thở không xong phụ giúp hắn: “Học Khiêm, tắt đèn….”

Đường Học Khiêm bỗng nhiên cười rộ lên, vươn tay chậm rãi mở công tắc ở đầu giường.

“Ba ——”

Ngọn đèn mờ ảo trên tường không tắt, ngược lại toàn bộ đèn trong phòng được mở ra, đèn đuốc sáng trưng, đèn treo thủy tinh hoa lệ sáng rực rỡ.

Kiều Ngữ Thần lập tức kêu lên: “Anh ——!”

Môi bị đôi môi kia hung hăng bịt kín lại, Đường Học Khiêm kéo tay nàng, đưa tay nàng lên dạy nàng cởi bỏ cúc áo sơ mi của hắn. Tay Kiều Ngữ Thần run run không thôi, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi, ướt một mảnh.

Cởi bỏ cúc áo sơ mi cuối cùng của hắn, quần áo của hắn bị cởi ra, nhưng hắn không một chút buông tha nàng, cầm thật chặt tay nàng hướng xuống, khóa quần tây bị nhét vào trong tay nàng, người đàn ông nở nụ cười không có hảo ý: “Tiếp tục a….”

Đôi tay của Kiều Ngữ Thần gần như không chịu sự khống chế của nàng, nàng không tự chủ được vâng theo từng bước chỉ dạy của hắn, hắn nắm tay nàng, kéo mạnh về phía trước, thanh âm của khóa kéo bị rớt ra chậm rãi truyền đến, chung quanh nháy mắt tràn đầy mùi vị bị kích tình.

Hắn kéo tay nàng, đặt ở dưới đèn nhìn kỹ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh bị hắn dọa ra.

“…...”

Đường Học Khiêm đưa mắt nhìn trong chốc lát, hàng lông mi cong vút bỗng dưng khẽ chớp. Bỗng nhiên hắn cúi đầu hôn một cách nhẹ nhàng lên bàn tay trắng nõn tinh tế của nàng, lưỡi lướt qua, ngậm từng ngón tay xinh xinh nhỏ nhắn của nàng vào miệng, chậm rãi mút nhè nhẹ, động tác mê hoặc, tình sắc mười phần.

Kiều Ngữ Thần bị buộc ra một tiếng rên rỉ khàn khàn.

Đường Học Khiêm không buông tha chỗ mẫn cảm nhất thân thể của nàng lúc này, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt nhẹ xuống, làm đủ động tác khởi động. Kiều Ngữ Thần là người ngu ngơ trong ân ái, đương nhiên hoàn toàn bị gục bởi bàn tay lão luyện của hắn, thành thạo khiêu khích, lý trí đã dần dần rời xa nàng, hoàn toàn bại trận.

Đường Học Khiêm ở trước ngực nàng khẽ cắn, dấu răng thật sâu, tuyên cáo quyền sở hữu. Hắn phát hiện nàng là yếu ớt như vậy, làm cho hắn muốn ôm vào trong ngực hảo hảo bảo vệ, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội tiếp cận gần nàng.

Đường Học Khiêm bỗng nhiên không tự chủ nhớ tới cảnh party ở Viên cùng cô gái kia.

Trong đại sảnh vàng rực rỡ đầy xa hoa và dâm mị, ngọn đèn hơi tối. Có người nghĩ đến trường hợp này các cô gái gần như mê hoặc một cách trắng trợn, kì thật trong xã hội hiện nay chỉ cần có nhu cầu, không có gì là không được thương nghiệp hóa. Người đàn ông đối với phụ nữ khẩu vị yêu cầu cho dù cao đến đâu, cũng sẽ được đáp ứng. Vì thế người đứng đầu buổi party phi thường khôn khéo, đã hòa lẫn các cô gái với nhau, từ ngây thơ chân thuần như bách hợp, đến các cô gái quyến rũ rực rỡ phong tình, hoặc các cô gái chuyên về khơi mào dục vọng của người đàn ông, cũng có những cô gái có những khuôn mặt động lòng người gợi lên ý muốn bảo hộ của người đàn ông.

Đường Học Khiêm đến nay đã nhìn quen những cô gái đủ mọi màu sắc phong tình vạn chủng kia, đủ loại màu sắc hình dạng duyên dáng giả vờ như lướt nhẹ qua bên người hắn, các nàng hiểu được vị trí nào tối mẫn cảm nhất của người đàn ông mà xuống tay, hiểu được làm cách nào khơi mào dục vọng che dấu của người đàn ông, các nàng là cao thủ tán tỉnh, đúng là đại đa số người đàn ông mà nói không thể kháng cự được mê hoặc. Nhưng các nàng ta hoàn toàn không thể nào khơi gợi nổi hứng thú của Đường Học Khiêm.

Người đàn ông này đã sớm trưởng thành trong thế giới đầy mưu ma giả dối, thành thạo đối với các loại quy tắc ngầm, trong các trường hợp giao tế có qua có lại, hắn sẽ không cự tuyệt những ý định mời mọc quyến rũ, hắn đem chính bản thân hắn trở thành thương phẩm hóa, tình dục đồng nghĩa với thủ đoạn, không cự tuyệt ý tốt của người khác, có thể đạt được ích lợi vượt quá định mức. Thân là một người kinh doanh, mục tiêu lớn nhất của Đường Học Khiêm chính là lợi ích lớn nhất.

Nhưng bây giờ, mục tiêu của hắn thay đổi.

Hắn phát hiện giờ phút này, đối với cô bé trước mắt, hắn không thể đối đãi một cách tản mạn như trước, lên giường cùng nàng, từ trước đến nay hắn chưa từng chuyên tâm, chuyên tâm quan sát từng biến hóa thật nhỏ trên thân thể nàng, hắn sợ, hắn sẽ không thể khống chế nổi hắn, sẽ làm những chuyện vượt quá khả năng hắn có thể thừa nhận.

Trong lòng hắn thầm nghĩ, thì ra muốn lấy lòng một người phải dùng cả trái tim.

Hắn nghe thấy tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng nàng, từng tiếng rụt rè e thẹn ngẫu nhiên vang lên “Học Khiêm...” Đường Học Khiêm phát giác loại thanh âm này đối với hắn mà nói quả thực trí mạng, ham muốn giữ lấy mãnh liệt rục rịch, càng không thể vãn hồi.

Hắn không dám tiến vào thân thể của nàng quá nhanh, không muốn nhìn thấy mặt thống khổ cố chịu đựng của nàng, hắn vẫn nhớ rõ trong lúc vô tình hắn cướp đi đêm đầu tiên của nàng, trong nháy mắt, ánh mắt của nàng long lanh ngấn lệ, kinh hoàng, hắn như gần như xa làm cho nàng vẫn rất sợ hắn, cho dù thân thể lần đầu tiên bị người đàn ông xỏ xuyên qua cũng không dám bật lên tiếng khóc, Đường Học Khiêm nhớ rõ chính bản thân hắn lúc ấy, đã hơi hoảng hốt, ngoài ra cũng không có cảm tình phức tạp nhiều lắm. Bị hoảng hốt bởi vì hắn chưa bao giờ lên giường cùng xử nữ, cũng chưa bao giờ có ý định muốn sàm sỡ nàng trong đầu, cho nên khi hắn tỉnh rượu chỉ có một chút hối hận, cũng không có áy náy.

Nhưng bây giờ, Đường Học Khiêm phát giác: Nhân quả báo ứng, quả nhiên đến đây.

Hoắc Vũ Thần nói: Anh không có tư cách bàn về hai chữ ‘hôn nhân’ này.

Đường Học Khiêm biết hắn nói rất đúng, quả thật cha của nàng đã từng dùng thủ đoạn đê tiện đối với hắn, nhưng nàng không có, nàng từ đầu tới đuôi đều là vô tội, chính hắn cũng nhận ra điều đó nên càng không muốn cùng nàng có bất kỳ liên lụy nào, trên thực tế bởi vì thế mà hắn đã làm tổn thương nàng thật sâu sắc từ trong ra ngoài.

Đường Học Khiêm hiểu được, nếu hắn thực sự là quân tử, hắn không nên lại cùng nàng liên quan không rõ ràng, hắn nên thẳng thắn trình bày tất cả mọi chuyện trước mặt nàng, sau đó chân thành nhận lỗi và bồi thường không tiếp tục dây dưa trong cuộc sống của nàng nữa. Nhưng mà lúc này đây, Đường Học Khiêm kiên quyết không làm quân tử.

Tận sâu thẳm, nơi góc tối tăm nhất của tâm hồn hắn, càng không ngừng mê hoặc hắn: Kiều Ngữ Thần, là em tự bò lên người anh, là em để cho anh yêu em, nhưng bây giờ muốn anh buông tay sao? Anh làm không được!

Đúng vậy, Đường Học Khiêm thừa nhận chính mình không nói đạo lý, nhưng chỉ một lần này, hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp.

Người đàn ông này thực đáng sợ, hắn thấy được thế yếu của mình, thừa nhận lỗi lầm của mình, nhưng hắn am hiểu nhất là chuyển từ thế yếu sang thế mạnh.

**** **** ****

Vừa tiến sâu vào nàng, trong nháy mắt, Đường Học Khiêm có một khoảnh khắc thất thần. Đây là cảm giác hắn chưa bao giờ có, lý trí của hắn trong giờ phút này hoàn toàn bị cắt đứt. Hắn rõ ràng cảm thấy tay nàng bỗng nhiên dùng sức ôm lấy lưng của hắn, đầu ngón tay ở trên người hắn bấu thật chặt để lại dấu vết, lửa nóng dưới thân liên tiếp truyền đến những hơi thở hổn hển nóng ướt, những địa phương bị nàng lướt qua có một chút đau đớn, hai cảm giác hoàn toàn đối nghịch xen lẫn trong cùng nhau, dễ dàng ép điên Đường Học Khiêm hoàn toàn không còn khống chế được.

Đường Học Khiêm dán tại môi của nàng hỏi: “Ngữ Thần, em có hận anh không?”

Kiều Ngữ Thần thừa nhận va chạm không nhanh không chậm của hắn, khó khăn mở miệng: “…. Không có.”

Đường Học Khiêm tuyệt đối là loại người nhân lúc cháy nhà cướp của, động tác dưới thân càng lúc càng nhanh, thừa dịp ý thức của Kiều Ngữ Thần lúc này vì kích tình mà trở nên mê loạn, hắn nắm chặt hết tất cả các cơ hội đối với nàng tẩy não: “Ngữ Thần, nhớ kỹ những cảm giác này chỉ có anh mới có thể mang đến cho em…. Từ nay về sau, trong cuộc sống của em luôn có anh, em vĩnh viễn sẽ không bao giờ được rời khỏi anh….”

Chùm đèn thủy tinh trên trần nhà phát ra ánh sang quang mang chói mắt, Đường Học Khiêm từ vừa mới bắt đầu đã đem tất cả các đèn đều bật lên, bắt buộc nàng nhìn thấy rõ từng bước mà hắn lưu lại hắn ở trên người nàng. Kiều Ngữ Thần gần như kinh hãi phát hiện nàng hoàn toàn không biết gì về hắn, nàng cùng hắn trên giường trước kia thật khác với bây giờ xinh đẹp, gợi cảm, lại biết cách săn sóc.

Nhưng cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, dáng vẻ thực sự của người đàn ông này chỉ có một: Nguy hiểm.

Trình độ kiềm nén của hắn tính tình gần như làm nàng hoa cả mắt, nhưng chuyện như thế này không phải là bản năng bẩm sinh, mà mỗi một bước của hắn đều vô cùng thành thạo, nàng nhịn không được suy nghĩ đến tột cùng phải trải qua bao nhiêu lần thực tiễn, mới có thể khiến hắn đạt tới loại trình độ này, mà nàng cũng rốt cuộc phát hiện, thì ra trước kia hắn và nàng trên giường chưa bao giờ thật sự như thế này.

Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên nâng tay ôm lấy cổ của hắn, đáy mắt ướt một mảnh: “Con người thật của anh, rốt cuộc là như thế nào?”

“Bây giờ là thật sự.” Đường Học Khiêm cúi đầu hôn nàng, nhu tình mật ý: “Về sau, đều là thật.”

Ngón tay của hắn vuốt ve môi của nàng, nàng nhìn thấy đáy mắt hắn, nhuộm đầy sắc thái tình dục. Hắn bỗng nhiên cạy mở môi của nàng, ngón tay thon dài không lưu tình chút nào ở trong miệng nàng quấy, trêu chọc lưỡi của nàng, bắt buộc cùng múa.

Bỗng nhiên mãnh liệt va chạm làm cho Kiều Ngữ Thần mất thanh âm, bản năng nữ tính bảo hộ mình bắt đầu bị kích khởi, Kiều Ngữ Thần quá sợ hãi: “Đi ra ngoài a ——!” Hôm nay không dùng biện pháp tránh thai….

Đường Học Khiêm bỗng nhiên cười rộ lên, Kiều Ngữ Thần không dám tin nhìn hắn.

“Kiều Ngữ Thần, nhớ kỹ giờ khắc này, em chỉ có thể là của anh—”

Theo thanh âm của hắn vang lên, Kiều Ngữ Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể một trận lửa nóng bỗng nhiên nổ tung, chất lỏng cực nóng gần như tổn thương thân thể của hắn, nháy mắt làm nàng không còn ý chí suy nghĩ được nữa. Cao trào trong nháy mắt ập đến, Đường Học Khiêm cúi đầu, cắn thật mạnh vào xương quai xanh của nàng, sợi tóc trên trán hắn bị mồ hôi toàn bộ thấm ướt, nàng chỉ nhìn thấy vẻ mặt của hắn, gợi cảm đến bất trị, kinh diễm đến làm lòng người mê mẩn. Giống như quả bóng bằng thủy tinh lung linh đến chói mắt, tất cả hào quang ở một khắc này tận tình phóng thích.

Thì ra, tin tức nho nhỏ này không phải giả dối.

Thì ra, đây mới thực sự là Đường Học Khiêm, ôn nhu mà cường thế, cực kỳ nguy hiểm.

Chương 23

Có một quyển sách nào đó đã từng nói: Tình yêu không phải thể hiện lúc ở trên giường, mà là đang cùng nàng triền miên trong dục vọng đang thăng hoa…

Dưới ánh trăng, Đường Học Khiêm lẳng lặng tựa vào đầu giường, Kiều Ngữ Thần bị dáng vẻ cương quyết của hắn kéo sát vào trong ngực ôm nàng gần hơn, ngón tay của hắn mơn trớn đầu vai của nàng, trên vai những dấu hôn cùng dấu răng rải rác nhắc nhở hắn vừa rồi đã yêu nàng kịch liệt như thế nào.

Đường Học Khiêm cứ lặng yên như vậy nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn mỹ bình tĩnh không chút gợn sóng.

Hắn chưa từng bao giờ không thể khống chế được như thế.

Nhận thức này làm cho Đường Học Khiêm gần như hoảng hốt. Hắn vẫn luôn đạm mạc, đối với bất kỳ người nào đều theo bản năng bảo trì khoảng cách vừa phải, ở trong lòng hắn dựng nên một bức tường thành cực kì vững chắc, cự tuyệt bất luận kẻ nào tiến vào.

Nhưng bây giờ, hắn phát hiện cô gái có tên Kiều Ngữ Thần này đã làm cho hắn không thể bảo trì lí trí sáng suốt minh mẫn như trước kia nữa.

Đường Học Khiêm nhịn không được trong tay dùng chút lực, Kiều Ngữ Thần lập tức không thoải mái rên rỉ một tiếng, Đường Học Khiêm lập tức ngừng lại động tác không có hảo ý, khẽ ngẩng đầu tự cảnh tỉnh nên kiềm chế dục vọng của bản thân nếu không hậu quả không thể nào lường trước được.

Từng biểu tình của nàng, một động tác, một thanh âm, đều tác động thật sâu đến cảm giác của hắn. Đường Học Khiêm bỗng nhiên nhức đầu: Nhân quả báo ứng a, quả nhiên tới rất nhanh. Trong tay nàng có một sợi tơ hồng, đầu bên này đã gắt gao quấn chặt lấy trái tim của hắn.

Hắn là một người rất thích sạch sẽ giải quyết mọi chuyện rõ ràng một cách dứt khoát, trước kia cùng những người đàn bà khác sau khi hoan ái hắn nhất định sẽ tắm rửa, rửa đi tất cả mọi hương vị sót lại ở trên người hắn. Bất cứ lúc nào, lí trí của hắn vẫn luôn luôn mạnh mẽ tồn tại, đó là vũ khí mạnh mẽ nhất của hắn, không giây phút nào rời bỏ hắn. Nhưng hiện tại hắn không tắm rửa, trong tiềm thức muốn lưu lại từng hơi thỏ của nàng, đó chính là chứng cứ xác thực nhất của hai ngừoi, gần như là một bằng chứng về sự quấn quýt triền miên không bờ bến của hai người. Về phần lý trí, Đường Học Khiêm đau đầu thừa nhận, khi hắn ôm nàng trong vòng tay, toàn bộ lí trí được xây dựng xung quanh để bảo vệ hắn, đã bị vứt bỏ mất tăm tích.

Nàng tốt như vậy, hắn không thể tiếp tục lừa nàng.

Đường Học Khiêm thực thanh tỉnh, đồng thời thực đau đầu. Hắn chưa bao giờ làm chuyện mà hắn không nắm được phần thắng, nhưng lần này, hắn không thể chắc chắn được nàng có thể tiếp nhận hay không.

**** **** ****

Kiều Ngữ Thần tỉnh giấc sớm hơn dự định, trận kích tình cuồng nhiệt tối hôm qua đã làm thân thể nàng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng thần kinh lại vô cùng hưng phấn trước nay chưa từng có.

Kéo chiếc chăn bằng lông vũ lên đắp trên người, Kiều Ngữ Thần phát hiện thân thể dưới chăn vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái, nhịn không được mặt đỏ ửng lên: Hắn ôm nàng đi tắm sao?

Đồng hồ báo thức đầu giường tí tách chạy, năm giờ sáng bầu trời vẫn chưa hừng sáng lắm, trên bầu trời bao la vẫn còn mờ mờ ảo ảo. Kiều Ngữ Thần ngồi thẳng lên, ngoài ý muốn thấy một thân ảnh.

Người đàn ông của nàng tối hôm qua một tay dạy dỗ nàng, lúc này đang đứng tắm gió ở ban công, Kiều Ngữ Thần thấy gò má của hắn, thoáng co nhẹ, nắng sớm bao phủ khắp trên gương mặt của hắn, phác họa thành những đường cong tuyệt hảo trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong làn sương khói mờ ảo lượn lờ, nàng không thể nhìn thấy rõ mặt của hắn.

Kiều Ngữ Thần cả kinh: Hắn đang hút thuốc lá?

Ngoài những tiệc rượu linh đình xã giao, trong cuộc sống thường ngày, Đường Học Khiêm không bao giờ hút thuốc hay uống rượu, tất cả những thú vui khác hắn cũng không chạm đến, đó không phải là cố ý lảng tránh, mà là tính cách của hắn, trong đầu của hắn chỉ hiện hiện duy nhất một thứ có tên là lí trí. Tất cả những cảm xúc của hắn hắn hoàn toàn nắm giữ chỉ để lộ cái mà hắn muốn người ta nhìn thấy.

Kiều Ngữ Thần yên lặng nhìn hắn trong chốc lát, sau đó lặng lẽ mặc quần áo tử tế đi tới.

“Anh có tâm sự?”

Nghe thấy thanh âm của nàng, Đường Học Khiêm hơi nghiêng người, có chút kinh ngạc, dập tắt điếu thuốc trong tay, hắn biết nàng không thích mùi thuốc.

“Dậy sớm như vậy?” Hắn vươn tay ôm chầm nàng vào lòng, tầm mắt không tự giác dừng lại ở những dấu hôn trên người đã bị che khuất bớt. “… Đêm qua anh không làm em đau chứ?”

Đường Học Khiêm nhìn thẳng vào đôi mắt của nàng, hoàn toàn không hề che dấu dục vọng của chính mình đối với nàng, biểu tình chuyên chú của hắn thực động lòng người, làm cho người ta kìm lòng không đậu đi theo tiết tấu của hắn. Kiều Ngữ Thần vội vàng nắm thật chặt áo ngủ trên người, theo bản năng trong tiềm thức không cho hắn thấy dấu vết trên người nàng. Rõ như ban ngày, cô gái này đang ngượng ngùng….

Kiều Ngữ Thần nhìn điếu thuốc hắn vừa dập tắt, thanh âm đầy hoang mang vang lên: “Anh chưa bao giờ hút thuốc…”

Đường Học Khiêm nở nụ cười, nụ cười nhẹ gần như là bất đắc dĩ. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong thế giới hỗn tạp như thế, đã quen mắt với tất cả mọi thứ xấu xa thối nát, điều này đã làm cho hắn sớm thích ứng cuộc sống có cường độ cao này. Bởi vậy, trong cuộc sống hơn hai mươi năm của Đường Học Khiêm, hắn không sợ qua bất luận kẻ nào hay bất cứ chuyện gì, những âm mưu quỷ kế hiểm độc ở trong mắt của hắn cũng vĩnh viễn chỉ là một trò chơi nho nhỏ, hắn có các loại thủ đoạn, cũng đủ ứng phó nguy hiểm thiên biến vạn hóa.

Nhưng là giờ khắc này, hắn lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Cô gái bé nhỏ dịu dàng cẩn thận trước mắt này đã mang đến cho hắn sự sợ hãi mà trước nay chưa hề có. Nếu cuối cùng nàng vẫn quyết định rời đi, hắn thực sự bó tay, không còn cách nào khác.

Đường Học Khiêm cảm thấy thực thần kỳ, gần như không thể nào tin nổi.

Trên thế giới này, rốt cuộc xuất hiện một người, làm cho hắn bó tay không thể làm gì nàng.

“Kiều Ngữ Thần, anh có lời muốn nói với em.”

Kiều Ngữ Thần bỗng nhiên bắt đầu khẩn trương. Mỗi khi hắn gọi cả tên lẫn họ của nàng ra, nàng liền không nhịn được khẩn trương. Người đàn ông này thói quen nghề nghiệp làm cho hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể hình thành một loại cảm giác áp bách, dễ dàng làm cho người ta chân tay luống cuống.

“Vâng…” Kiều Ngữ Thần sợ hãi nhìn hắn: “Anh nói đi.”

Chân thành bày tỏ!

Đường Học Khiêm cả đêm đều niệm bốn chữ này, đến ngay giờ phút chân chính để đối diện bị xử quyết, hắn mới cảm thấy tâm lý thật sự vẫn còn chưa chuẩn bị đủ, hắn thậm chí có trong nháy mắt muốn đổi ý. Đường Học Khiêm biết nếu như mình không thừa nhận, Kiều Ngữ Thần đời này sẽ không biết những chuyện hắn từng làm, chỉ một tên Hoắc Vũ Thần, không tạo thành uy hiếp đến hắn, hắn đương nhiên có thủ đoạn hơn tên kia gấp bội để chôn vùi quá khứ đó.

Nhưng bây giờ, hắn không muốn như thế. Hắn muốn sống chung với nàng, giống như những vợ chồng bình thường khác vậy, thành thực trao đổi, không có bí mật, thẳng thắn thành khẩn với lẫn nhau, tín nhiệm lẫn nhau.

Đường Học Khiêm bỗng nhiên vươn tay, mơn trớn những vết hôn bị hắn cắn mút lưu lại dấu vết, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của Kiều Ngữ Thần, hắn chậm rãi mở miệng: “Nếu anh nói với em, chuyện tối hôm qua, anh không chỉ đối với một mình em, em nghĩ như thế nào?”

**** **** ****

Nếu đây là phim truyền hình, nhất định sẽ phát triển như thế này—

Nữ nhân vật chính vào lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, một cái tát bay đến, khóc hô: “Anh, tên hỗn đản này! Làm sao có thể đối với tôi như vậy! Anh không sợ làm tôi thất vọng sao! Ô ô ô ô…”

Vai nam chính thừa nhận một cái tát đau nhức kia, bất khuất ôm sát nữ chính vào lòng: “Anh sẽ để em đánh đến khi hết giận mới thôi, em đánh đi!”

Sau đó, ba ba ba ba một trận hình ảnh đầy bạo lực.

Lại sau đó, vai nam chính xem đúng thời cơ, bắt đầu thế công nhu tình, cụ thể biểu hiện như sau: Gắt gao ôm nữ nhân vật chính trạng thái đã muốn điên cuồng, ôm lấy nàng liền hướng phòng ngủ đi đến. (nơi đó có giường chứ sao…)

Loại sách lược chiến đấu này, trung tâm chỉ đạo tư tưởng là: Đánh là thân, mắng là yêu, có vấn đề gì giải quyết không được, khiến cho nó ở trên giường hóa thành hư vô đi…

Loại phim truyền hình này luôn luôn bị Đường Học Khiêm khinh bỉ không thôi: Có lầm hay không, chỉ biết dùng xoa xoa ôm ôm để giải quyết vấn đề, bọn họ không có đầu óc sao?!

Nhưng bây giờ, Đường Học Khiêm thực bất đắc dĩ thừa nhận: Nếu có thể dùng cách xoa xoa ôm ôm như thế có thể giải quyết vấn đề, vậy thì thật sự là một kết thúc tốt đẹp….

Nhưng dù sao chuyện này không phải đang đóng phim truyền hình a…
Phan_1 Tap 1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19 Tap 2
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_ 30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .